“Tam thúc… ” Triển Kiều Mỹ vội vàng đứng dậy, đi đến bên cạnh
Tam thúc, làm nũng, “Ta chờ thúc thật lâu… ”
“A? Chờ Tam thúc có việc gì?” Hiện tại Triển Cảnh Nham là “Trưởng
bối” hiền lành, trên mặt treo tiếu dung, giọng nói tràn đầy từ ái, làm bộ
không biết, hỏi.
“…. Kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn. Tam thúc cũng biết, mấy
hôm trước phụ vương phong một người là thiên hạ đệ nhất thông minh a?”
Triển Kiều Mỹ mở to mắt, vẻ mặt ngây thơ, hỏi.
“Có nghe được.”
“Thúc cũng biết, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, cũng không
thể vì hắn phá được một đại án tử mà trở thành đệ nhất được?” Triển Kiều
Mỹ không phục, nói ra suy nghĩ.
“Đây là một danh xưng, hơn nữa do phụ hoàng của ngươi phong, phải
biết rằng ‘Quân vô hí ngôn.” Triển Cảnh Nham biết rõ mục đích của nàng,
hiển nhiên sẽ không quên giáng một đao, đổ trách nhiệm lên đầu Hoàng
thượng.
“Ta đương nhiên hiểu, cho nên ta cũng nguyện ý khiêu chiến ‘Thiên
hạ đệ nhất thông minh’ này, nếu hắn thắng ta, ta liền tâm phục khẩu phục,
nguyện làm thê tử của hắn; Nhưng nếu hắn thua, danh xưng ‘Thiên hạ đệ
nhất’ không thể đặt trên đầu hắn.” Triển Kiều Mỹ khiêu khích. Nàng thấy,
nếu có thể thắng nàng, không chỉ có danh xưng đệ nhất, lại có thể trở thành
phò mã. Hấp dẫn lớn như vậy, nàng không tin hắn không động tâm. Nhưng,
bây giờ nàng không tìm thấy người, theo nàng, hắn không tự tin có thể
thắng nàng nên mới trốn tránh. Nói bị thương … Hẳn là để che dấu.
“Ngay cả nói ngươi cũng nói rồi, hôm nay đặc biệt tới thăm Tam thúc
sao?” Triển Cảnh Nham giả bộ hồ đồ.