“Tam thúc….. ” Triển Kiều Mỹ cầm lấy cánh tay Tam thúc của nàng,
nhìn trước ngó sau sau, hai chữ này nàng chỉ cần đảo mấy vòng, trực tiếp
biến thành hờn dỗi.
“Nghe được hai chữ này, ta cũng không đoán ra mục đích đến của
ngươi.” Triển Cảnh Nham chỉ rõ.
“Ai …. Ta nghe nói ‘Thiên hạ đệ nhất’ đang ở chỗ thúc…… ” Triển
Kiều Mỹ nói một nửa, hẳn cũng đã rõ ràng. “Cho nên….. ”
“Cho nên ngươi tới chỗ ta tìm người?” Đương nhiên y không trông
cậy vào mấy huynh đệ Cao gia, dù sao y rất hiểu tính tình của Triển Kiều
Mỹ. Người ngoài đều nói công chúa tùy hứng ngang ngược kiêu ngạo,
nhưng kỳ thật nàng rất thông minh, tùy hứng chỉ là cách bảo vệ mình của
nàng, nếu không, sao có thể là nữ nhi Hoàng thượng thích nhất.
Xem thái độ của Tam thúc….. “Tam thúc, thúc rất quen thuộc với
người nọ?”
“Xem như hiểu rõ.” Triển Cảnh Nham nói súc tích.
“Vậy hắn sợ ta nên trốn phải không?” Triển Kiều Mỹ bắt đầu khích
tướng.
“Hắn bị thương, cho nên mới phải ở quý phủ của ta.” Triển Cảnh
Nham bất vi sở động.
“Đúng vậy, vương gia còn mời ta đến xem bệnh.” Xem đi, hắn thật sự
xem bệnh, đâu phải ăn no không có việc gì tới nơi này dạo.
Triển Kiều Mỹ liếc Âu Dương Húc, trầm mặc một lúc, lại tiếp tục nói,
“Vậy vết thương của hắn thế nào, khi nào tốt lên thì tỉ thí với hắn, bây giờ
mà thắng cũng không vẻ vang.”