năng giúp đỡ…. Loại chuyện này không nên làm phiền Hoàng thượng, hơn
nữa Vương gia và ngỗ tác kia quen nhau, cho nên, vì muốn giữ lại tính
mạng của người này, mới để hắn ở tại quý phủ.” Ngọc hoàng đại đế, Vương
mẫu nương nương, tha thứ cho con ăn nói lung tung, ‘Kê đơn’ lung tung a.
“Thật vậy sao?” Triển Kiều Mỹ có chút hoài nghi, “Sao ta chưa nghe
đến long khí này.”
“Cái này là tân bí của Thái y viện chúng ta, không thể tùy ý nói với
người ngoài, là nể mặt công chúa mới nói.” (^_^)
“….. Hảo, ta sẽ tin ngươi. Thân thể hắn khỏe lên thì nói cho ta biết.”
Nói xong, công chúa xoay người lại, cáo từ Triển Cảnh Nham, rời đi.
Âu Dương Húc xoa mồ hôi trên trán.
“Hảo một cái long khí.” Triển Cảnh Nham nhàn nhạt cười nói.
“… Gia của ta, ngươi cũng đừng trêu chọc ta chứ.” Hắn nói dối là vì ai
a.
“Không sai, từ nay về sau công chúa đến đều giao cho ngươi.” Nói
xong, cũng đứng dậy, rời khỏi đại sảnh.
“Đừng nói giỡn a!” Lại đến lần nữa, muốn cái mạng nhỏ của hắn chắc,
hắn tình nguyện đối mặt ngàn vạn địch nhân cũng không muốn đối mặt với
nữ nhân kia.
————————————-
Công chúa rời đi, Cao Hành và Thổ Đậu trở lại tiểu viện.
Thổ Đậu ngồi trên ghế đá, ngơ ngác nhìn cửa chính, môi trề ra có thể
cắt được hai đĩa thịt.