câu, cuối cùng giảng giải suy nghĩ mà bài thơ đó muốn biểu đạt, thế là
được.”
Cao Hành cảm thấy rất có lý, vì vậy nửa đêm chưa ngủ, lục lọi thư
phòng một trận, chọn tới chọn đi, cuối cùng chọn được bài thơ hắn cảm
thấy không tệ, “Ân, ngày mai giảng cái này.” Vừa nghĩ tới thái độ từ ghét
bỏ đến sùng bái của Thổ Đậu, hắn cao hứng ngủ không yên, kết quả, không
ngủ được.
Ngày thứ hai, hắn vì ngủ không đủ, hai mắt đầy tơ máu ngồi đối diện
Thổ Đậu.
Thổ Đậu thấy bộ dáng của Cao Hành, rụt cổ, có phải lời nó nói hôm
qua làm hắn mất hứng, tức giận một đêm khiến hai mắt đều đỏ, hắn có giáo
huấn nó hay không?
Lúc Thổ Đậu lo lắng cho an nguy của mình, Cao Hành cũng lo lắng
đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi, “Khụ……” Thanh giọng.
Thổ Đậu sợ tới mức hai tay quy củ đặt trên đầu gối, sống lưng cũng cố
gắng thẳng tắp, rất sợ chọc giận hắn.
“Vậy, hôm nay chúng ta giảng……”
Cao Hành rất thoả mãn nhìn biểu hiện của Thổ Đậu, [Hắn nói một câu,
nó đồng ý một câu]
Cuối cùng, “Hôm nay giảng đến đây a. Ngươi còn vấn đề gì không?”
Cao Hành cười hỏi, nhưng bộ dáng của hắn lúc này như sắp nổi giận, giống
sói khoác da dê.
Thổ Đậu lắc đầu như trống bỏi.
“Không sao, có vấn đề thì hỏi.” Tiếp tục cười.