“Ngươi không ở trong cung?” Hoàng tử có thể ở ngoài cung sao?
Triển Cảnh Nham lắc đầu, mỗi ngày, lúc người khác ngủ say thì y tới
nơi này tập võ, trước lúc mọi người rời giường thì trở lại nội cung. Cầm tay
A Tài, đẩy cửa đi vào nhà tranh.
Oa! Thật sự, người không thể nhìn bề ngoài, nhà cỏ cũng không nên
xem nhẹ…… Tuy bên ngoài chỉ là một gian nhà cỏ, nhưng trong phòng lại
là tường đá, đủ rắn chắc, đao thương bất nhập. Bài trí trong phòng, hắn
nghĩ tới một từ ngữ của hiện đại – “Giản lược mĩ”, một bàn bốn ghế… Hết.
“Sao ngươi không mang bàn trong vương phủ tới?” Trống không như
vậy ……
“…… Chiếm diện tích.”
A Tài cảm thấy khóe miệng co rút, phòng gần 30 mét vuông, thêm
một cái bàn…… Chiếm diện tích? A Tài quay đầu nhìn Triển Cảnh Nham,
trong mắt tràn đầy thông cảm.
Triển Cảnh Nham khó hiểu, ánh mắt ‘Thông cảm’ này, “Sao vậy?”
A Tài im lặng vài giây, sau đó nói, “Con mắt có vẻ rất lớn, nhưng tầm
nhìn nhỏ.”
“Sao phòng này lại trống không?” A Tài hiếu kì nhìn một gian phòng
bên trái, phát hiện trong phòng không có cái gì, vườn không nhà trống sao?
“Không có người ở, cho nên để trống.” Triển Cảnh Nham nói.
A Tài cảm thấy, thậm chí cái mũi cũng co rút hai cái, nếu như nó có
thể co rút, “Ngươi, và sư phụ ở cùng một chỗ?”
Triển Cảnh Nham thấy biểu tình khó hiểu của hắn, cười nói, “Đương
nhiên không phải.”