“A? Ngươi, như vậy……?” Hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm
được từ thích hợp, đành nói, “Dĩ thiên vi cái, dĩ địa vi lư.” (Theo ta hiểu là,
xem trời là chăn, xem đất là gối)
“…… Phòng của ta ở bên phải.”
“A? Hóa ra, ngủ nơi hoang dã là sư phụ của ngươi.” Đồ đệ này……
Thổ Đậu chắc chắn không làm như vậy.
Lần đầu tiên Triển Cảnh Nham có ý nghĩ, muốn nghiên cứu cảm xúc
trong đầu hắn một phen, “…… Sư phụ ta không ngủ ở đây.”
“A? Ngươi và sư phụ học tập ở đây cơ mà?” Hắn hồ đồ.
“Đúng, nhưng dạy hết hắn sẽ rời đi.” Triển Cảnh Nham giải thích.
“Ngạch, lúc đó ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Mười tuổi.”
“……” A Tài nhịn không được vỗ vỗ vai của y, như là an ủi, như là cổ
vũ, cuối cùng nói, “Ngạch, cơ hội này không phải ai cũng có.” Hài tử đáng
thương……
“……”
——————————————–
Để làm một tiên sinh ‘Xứng chức’, Cao Hành quyết định thỉnh giáo
đại ca của hắn, nên dạy học như thế nào?
“Dạy học? Dạy học ta không biết, dạy võ, có thể.” Cao Vấn đáp.
Vì vậy hắn lại đi tìm Cao Chí, “Dạy học thế nào, rất đơn giản. Ngươi
tìm vài bài thơ có ý nghĩa, đọc trước một lần, sau đó giải thích nghĩa từng