“Nhưng đường đường là Ngự Sử mà khách khí với một quan viên tiếp
đãi như thế…… Mất mặt Triệu quốc chúng ta.” Nhị hoàng tử phản bác.
Hàn Đức nhìn hai vị vương tử, vội vàng nói, “Hai vị hoàng tử nghỉ
ngơi sớm một chút, ta vào trước.”
“Ta cũng đi nghỉ ngơi.” Nhị hoàng tử đứng dậy, ra khỏi phòng.
Đại hoàng tử thu tầm mắt, sau đó cũng trở về phòng của mình.
Trong phòng, Chu Địch bảo bốn nữ tử đang đợi thị tẩm lui xuống.
Trong đó, bạch y nữ tử được điện hạ ‘Sủng ái’ trên đường đi, tiến lên
ôm lấy cánh tay trái của Chu Địch, thanh âm nhỏ nhẹ, “Điện hạ, để ta hầu
hạ ngài?”
Chu Địch chỉ cúi đầu liếc một cái, ánh mắt lạnh lẽo, nàng kia run rẩy
buông tay ra, lui hai bước, bị ba nữ tử kia nhìn với ánh mắt trào phúng.
“Đều cút ra ngoài cho ta.”
Bốn người vội vàng hành lễ, rời đi, Phong Vĩ đứng ngoài thấy bốn nữ
tử đi ra, liền nhẹ nhàng mở cửa.
“Ngươi vào đây cho ta.” Thanh âm rống giận của Chu Địch vang lên
lần nữa.
Phong Vĩ dừng một thoáng, liền vào phòng.
“Đóng cửa lại.” Tại nội thất, Chu Địch như có thiên lý nhãn, biết rõ
Phong Vĩ không đóng cửa.
Phong Vĩ cứng ngắc đóng cửa lại.
“Có cần ta bắt ngươi tới hay không?”