“……” Phong Vĩ từng bước từng bước một tiến vào nội thất, nhìn chủ
tử đã cởi ngoại sam nằm trên giường.
Chu Địch vươn tay kéo Phong Vĩ lên trên giường, đặt dưới thân, chóp
mũi chạm vào nhau, “Ngươi muốn tức chết ta, phải không?” Trên đường đi
hắn cố ý tán tỉnh bốn nữ tử kia, chính là muốn người này sinh khí, nhưng
không ngờ người ta chẳng thèm quan tâm.
“…… Thuộc hạ không biết điện hạ có ý gì?” Thanh âm run rẩy tiết lộ
tâm tình khẩn trương của Phong Vĩ lúc này, chỉ sợ trên người phía trên mất
đi lý trí,
“Không biết ý gì? Hảo một cái không biết ý gì……” Chu Địch nóng
giận, bước xuống giường, “Ngươi cũng cút ra ngoài cho ta.”
Phong Vĩ đứng lên, “Thuộc hạ cáo lui.” Hắn diện vô biểu tình đi ra
khỏi phòng, đóng cửa.
Chu Địch tức giận đem tất cả gối đệm ném xuống đất.
Ngoài cửa, Phong Vĩ vô lực dựa vào tường, đáy mắt tràn đầy ảm đạm
và bi thương.
—————————————————–
A Tài nằm trên võng, toàn thân tản ra ‘Mùi nấm mốc’, “Gần đây rất
thái bình nha.” Ngoại trừ thi thể vô danh kia, hắn rảnh rỗi đến nỗi mốc
meo, chủ yếu là đã nghiệm thi xong, về phần thân phận, Cao Vấn chưa có
bất kì tin tức nào.
“Đúng vậy……” Cao Hành nâng cằm, nhàm chán nhìn những chỗ lồi
lõm trên bàn đá.