“Có cần ta giúp gì không?” A Tài đề nghị, hắn cảm thấy, cứ ngồi ngây
ngốc ở đây quá lãng phí thời gian.
“Giúp gì?” Cao Hành quay sang hỏi, hắn cũng hiểu, mấy hôm nay quá
nhàm chán.
Đúng lúc này, đại môn của tiểu viện đột nhiên bị mở ra, “Ngỗ tác A
Tài!” Điêu ngoa công chúa Triển Kiều Mỹ nghiến răng nghiến lợi hô.
Hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Triển Kiều Mỹ đi từng
bước từng bước tới trước mặt A Tài, “Vì sao hôm nay ngươi không đến?”
Sau lưng là một đám thị nữ và hộ vệ, tiểu viện thoạt nhìn rất rộng rãi
thoáng chốc nhỏ hẹp rất nhiều.
“Đến đâu?” A Tài nghi hoặc.
“Dịch! Quán! Sứ! Thần! Đừng nói ngươi quên?” Hắn dám gật đầu thử
xem. Biểu tình lúc này của Triển Kiều Mỹ giống như muốn nhào tới cắn A
Tài mấy cái.
“Tại sao ta phải đến dịch quán? Mà, vị tiểu thư này, ta có quen ngươi
sao?” Hình như hắn không quen nữ nhân ‘Đẹp đẽ quý giá’ như vậy, nhưng
có chút quen mắt. Lúc này Triển Kiều Mỹ đứng trước mặt A Tài đang mặc
cung phục hoa lệ [Nhưng A Tài không biết], đầu đội cung mạo thể hiện rõ
thân phận.
“Ngươi, ngươi……” Lại giả bộ như không biết nàng.
Một bên, Cao Hành kéo kéo y phục sau lưng A Tài, nhưng không
được để ý.
“Làm càn.” Tiểu Bích quát tháo, lần này công chúa ăn mặc cung phục
tới, mà hắn vẫn ‘Kiêu ngạo’ như vậy.