“Ngươi xem thư không?” A Tài nhìn về phía Cao Hành lần nữa.
Cao Hành vội vàng lắc đầu, hắn có thấy phong thư nào đâu, “Không
có.”
A Tài lại xoay đầu, “Không có.” Hắn không nói dối, hắn chỉ thuật lại
lời Cao Hành nói mà thôi.
“Ngươi, ngươi, ngươi……” Nàng không ngờ hắn thật sự vô lại, “Công
chúa…… Phong thư đó……”
“Đủ rồi.” Triển Kiều Mỹ nhìn chăm chú vào A Tài, “Chuyện phong
thư ta sẽ không truy cứu, nhưng tỷ thí với ngươi là chuyện sớm muộn gì
cũng tới, trốn lần này, lần sau không dễ dàng như vậy.” Nói xong, hất tay
áo, mang theo mọi người rời đi.
Nhìn tiểu viện khôi phục lại vẻ thoáng đãng, “…… Hô.” Hai người
đồng thời thở dài một hơi, nhìn đối phương, chậm rãi đứng lên.
“Vừa rồi thiếu chút nữa ta bị ngươi hù chết, rốt cuộc là thư gì?” Cao
Hành hỏi.
A Tài đứng thẳng hạ vai, “Ngày đó Tiểu Bích đưa cho ta, ta xem một
chút, chữ quá ẩu, không nhận ra……” Chữ phồn thể ghi cẩn thận hắn còn
phải đọc nửa ngày, chữ viết ẩu như vậy sao hắn đọc được, vốn định đưa cho
Cao Hành xem một chút, nhưng nhét vào trong ngực rồi quên.
“Thư đâu?”
“…… Không biết rơi đâu rồi……” Hắn vô tội nói.
“A Tài……” Cao Vấn vội vã chạy vào tiểu viện.
“Ngạch, có việc sao?” A Tài nói.