“A…… Ta nhớ ra rồi.” Hắn nhận ra tiểu cô nương bên cạnh, ngữ khí
khi nói hai chữ ‘Làm càn’ hắn quen thuộc.
Lại cao thấp đánh giá Triển Kiều Mỹ, “Ngươi vận nữ trang khác biệt
rất lớn, bây giờ lại trang điểm, cho nên ta nhất thời không nhận ra.”
“Lớn mật! Thấy công chúa, ngươi không hành lễ, thật sự là quá làm
càn.” Tiểu Bích lên giá, nói.
Nàng chính là công chúa kia? Lời nói chưa kịp ra khỏi miệng, liền bị
Cao Hành lôi kéo, quỳ xuống hành lễ, “Tham kiến công chúa.”
Đầu gối của hắn…… Oán niệm liếc Cao Hành, cũng không lên tiếng.
Triển Kiều Mỹ không nhìn hai người quỳ trên mặt đất, thẳng tắp nhìn
về phía trước, hoàn toàn không có ý cho hai người đứng dậy, “Ta sai Tiểu
Bích đưa thư cho ngươi, bảo ngươi hôm nay tới dịch quán, sao ngươi
không đi?”
“A?” Hắn nhớ, hình như có chuyện như vậy, nhưng hắn không quen
tiểu cô nương kia, liếc một cái liền nhét trong ngực. Hắn vô thức sờ sờ
trước ngực, di, sao không có……
“Công chúa hỏi , ngươi không nghe sao?” Tiểu Bích đầy một bụng
khí, cần tìm nơi trút giận.
“Ta, ta đang nghĩ đến thư?” A Tài cố ý nhìn về phía Cao Hành.
“Thư? Thư gì?” Cao Hành cũng hỏi.
A Tài lại nhìn về phía công chúa, “Đúng vậy, là thư gì?”
“Ngươi…… Ba ngày trước ta đưa thư cho ngươi.” Chẳng lẽ hắn còn
muốn chống chế.