“Ta nói, bây giờ là lúc Thổ Đậu học, sao ngươi còn ngồi đây.” A Tài
trừng mắt nhìn Cao Hành đang nhàn tản ngồi phơi nắng trong tiểu viện.
Cao Hành xấu hổ, nhắm mắt, “…… Ta không dạy.”
“A? Vì sao không dạy?” Ngày hôm qua bọn họ còn ngồi trong thư
phòng thật lâu, hắn tưởng rằng mọi chuyện đều tốt, chẳng lẽ không đúng?
“Ta……” Cao Hành liến thoắng nói nguyên nhân.
“Cái gì?” Hắn ngồi gần như vậy cũng không nghe rõ Cao Hành đang
lầm bầm cái gì, nhịn không được, “Ngươi lớn tiếng chút.”
“Ta……” Cao Hành nhìn hắn một cái, lại dời ánh mắt, có chút ủy
khuất nói, “…… Chữ của ta xấu, không biết chọn thơ…… Dạy không
tốt……”
“Ngạch? Vì sao lại nói như vậy?” Là hắn tự suy nghĩ nhiều a, chắc
chắn Thổ Đậu không nói như vậy.
“……Thổ Đậu nói chữ của ta không đẹp như tiên sinh, bài thơ giảng
cho nó, tiên sinh đã dạy ……” Hắn có ‘Bảng tường trình’.
“Ngạch……” Được rồi, cái này có thể là Thổ Đậu nói. Nhìn bộ dáng
bị tổn thương của Cao Hành, A Tài cảm thấy cần phải an ủi, “Kỳ thật……
Chữ của ta còn xấu hơn, đúng không?” Ngạch, bị trừng. “Cái kia, ngươi
chọn trúng bài thơ tiên sinh đã dạy, chứng tỏ ngươi chọn thơ không tệ, chỉ
cần lần sau chọn bài Thổ Đậu chưa học là được rồi, không cần vì chuyện
này mà chịu đả kích như vậy a?”
“…… , Hôm nay không dạy, ta cần hảo hảo chuẩn bị.” Cao Hành
ngẫm lại, cũng đúng, liền thỏa hiệp.