hành lý của Đại hoàng tử. Cách bố trí của gian phòng vô cùng đơn giản,
nhưng gia cụ và đồ trang trí xa xỉ khiến nó trở nên sang quý.
Đồ vật trong phòng rất mất trật tự, cạnh nơi đại hoàng tử nằm, ghế bị
lật ngã, khăn trải bàn bị kéo lệch, có vẻ lúc ngã xuống thì không cẩn thận
mà kéo theo, khiến ấm trà chén trà rơi xuống đất, vỡ nát.
Vết máu kéo dài từ cửa đến vị trí đại hoàng tử nằm, A Tài ngồi xổm
xuống, xem xét nhiệt độ của thi thể và tình trạng thi cương, phán đoán
khoảng thời gian tử vong là từ tối hôm qua tới giờ ngọ hôm nay.
A Tài cẩn thận kiểm tra thi thể, phát hiện ngoài vết thương trên trán và
trước ngực thì không có vết thương khác, hơn nữa, ngay cả hành động che
vết thương lại cũng không có. Xem ra, nếu lúc đó đại hoàng tử có năng lực
phản kháng, thì vết thương trước ngực phải là vết thương là trí mạng.
Nhưng, “…… Sau khi đại hoàng tử chết, có ai động vào hắn hay không?”
A Tài đột nhiên hỏi.
Ánh mắt mọi người đều tập trung vào A Tài, tướng quân Hàn Đức nói,
“Ta phát hiện đại hoàng tử quỳ rạp trên mặt đất, tiến lên xem xét thì thấy
hắn không còn hô hấp và mạch đập, nên lật người hắn lại.”
“Có thể phiền ngài đem Đại hoàng tử trở về như trước không.” A Tài
đứng dậy, tránh chỗ.
Hàn Đức rất không kiên nhẫn đem đại hoàng tử đặt lại tư thế nằm sấp.
“Tay của hắn đặt như vậy sao?” A Tài hỏi thêm.
“……Hình như vậy, sao ta nhớ rõ, lúc ấy ta chỉ nghĩ đến chuyện xem
xét tình huống của đại hoàng tử, đâu chú ý những cái này.” Hàn Đức tức
giận nói, “Có phải do người của Thiên triều các ngươi làm? Sát hại đại
hoàng tử của Triệu quốc chúng ta, rốt cuộc các ngươi có mục đích gì……”