“A…… Không nhớ rõ thì động vào hắn làm gì, nằm sắp như vậy sao
có thể xem hô hấp và mạch đập.” A Tài dùng thanh âm đủ để mọi người
trong phòng nghe, lầm bầm.
Cao Hành liếc trộm tướng quân này một cái, vì A Tài mà đổ mồ hôi
lạnh.
“Ngươi……” Hắn đường đường là tướng quân, có khi nào chịu bực
bội như vậy, chỉ là một ngỗ tác nho nhỏ cũng dám leo lên đầu hắn. Nhận
thấy ánh mắt cảnh cáo của Thái tử, Hàn Đức không thể bộc phát, nghẹn đỏ
mặt.
“Trước mắt, người chết chỉ có vết thương trên trán và vết thương trước
ngực.” A Tài không bị ảnh hưởng, nói tiếp, “Căn cứ vào bộ dáng của đại
hoàng tử trước khi chết mà Hàn Đức tướng quân nhớ lại, vết thương trên
trán có thể là do đại hoàng tử ngã xuống đất mà tạo thành. Vết thương trí
mạng hẳn là vết thương trước ngực. Xin hỏi, đại hoàng tử có biết võ công?”
A Tài hướng sang Ngô Triết có vẻ hiền lành hơn, hỏi.
“Biết, các vị hoàng tử đều tập võ từ nhỏ.” Ngô Triết đáp.
“Vậy võ công thế nào?” A Tài truy vấn.
“Cái này……” Ngô Triết ngẫm nghĩ câu trả lời.
“Như vậy, trong các vị có ai không phải là đối thủ của Đại hoàng tử?”
A Tài đổi lại cách hỏi.
“Ngạch, đại khái chỉ có ta.” Ngô Triết trả lời thành thật.
“Lời của ngươi có ý gì?” Lúc này, nhị hoàng tử mới nhìn về phía ngỗ
tác nho nhỏ vừa vào cửa liền không coi ai ra gì.
“Có ý gì là sao?” A Tài hỏi lại.