“Hàn tướng quân, đại hoàng tử chết, chúng ta cũng cảm thấy khó xử,
dù thế nào, chắc chắn chúng ta sẽ cho Triệu quốc một câu trả lời thỏa đáng,
trước khi điều tra ra chân tướng, không nên nói lung tung, vạn nhất khơi
mào phân tranh thì không tốt.” Thanh âm biếng nhác bao hàm cảnh cáo của
Triển Cảnh Nham vang lên.
“Ngươi……” Hàn Đức vừa định phản bác, liền bị Ngô Triết ngăn lại.
“Tam vương gia, Hàn tướng quân không có ý đó, chỉ là, đại hoàng tử
đột nhiên chết ở dịch quán, thật sự khả nghi, cho nên Hàn Tướng quân nhất
thời kích động, mong ngài không so đo.”
“Ngô đại nhân, ngươi nói như vậy cũng không đúng, nói thế nào thì
người chết cũng là đại ca của ta, đại hoàng tử của Triệu quốc. Chúng ta
thương tâm khổ sở nên có chút kích động, chẳng lẽ không đúng sao?” Tuy
lời này nhị hoàng tử nói với Ngô Triết, nhưng mắt vẫn nhìn Triển Cảnh
Nham.
“Nhị hoàng tử, thần không có ý đó……” Ngô Triết không muốn xung
đột với Thiên triều lúc vào này, bọn họ đang ở trên quốc thổ của Thiên
triều. Trước mắt tra ra nguyên nhân đại hoàng tử chết mới là chuyện quan
trọng nhất, không ngờ nhị hoàng tử lại xuyên tạc lời của hắn như thế.
“Được rồi.” Chu Địch cau mày ngăn mấy người cãi cọ, “Tam vương
gia đã nói, sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, các ngươi còn ầm ĩ
làm gì.”
Lúc này mấy người Triệu mấy mới yên tĩnh trở lại, A Tài nhịn không
được vỗ vỗ Hàn Đức, “Chân để thế nào, ngươi còn nhớ không?”
Hàn Đức trừng mắt nhìn A Tài, cố gắng hít sâu, mới đè nén được tức
giận, “…… Không nhớ rõ!”