“Đây là ‘Thiên triều đệ nhất thông minh’ của các ngươi?” Hàn Đức
cười hỏi, liếc A Tài, “Cũng chỉ đến thế.”
A Tài liếc kẻ ‘đứng nói chuyện không đau thắt lưng’ một cái, không
thèm để ý. Gian phòng này cũng không tồn tại cái gọi là cửa trên mái nhà,
nói một cách khác, chỉ có thể ra vào bằng cửa sổ, A Tài gãi gãi đầu.
“Ngươi đừng quá mức không coi ai ra gì?” Thấy phản ứng của A Tài,
nhị hoàng tử tức giận, tiến lên giáo huấn hắn.
A Tài không ngờ chuyện đột nhiên chuyển biến như vậy, những người
khác chưa kịp phản ứng, Thổ Đậu đứng gần hắn nhất, vọt ra, ngăn trước
người A Tài, nhị hoàng tử trực tiếp đánh trúng Thổ Đậu, khí lực lớn đến
nỗi A Tài và Thổ Đậu đều bay ra, đâm vào cửa, cửa vỡ nát, hai người ngã
ra ngoài.
Nhị hoàng tử thấy người lao ra cản, cũng không có ý định thu tay,
chuẩn bị thêm một chưởng. Bị Triển Cảnh Nham ngăn cản, trở tay vung
một chưởng, nhị hoàng tử bị đánh văng, thối lui hai bước.
Cao Vấn và Cao Hành vội vàng nâng Thổ Đậu và A Tài dậy, xem xét
hai người. A Tài đâm vào cửa nên có chút đau nhức, những nơi khác vẫn
tốt, liền lắc đầu.
“Không sao chứ?” Cao Hành vội hỏi.
Mặt Thổ Đậu trắng bệch, vừa định mở miệng nói ‘không sao’, một
ngụm máu tươi phun ra.
“Thổ Đậu……” A Tài sợ hãi, thân thể hài tử này vốn nhược……
Triển Cảnh Nham thấy thế, lập tức gọi người mang Thổ Đậu xuống
chữa trị, cũng nhỏ giọng nói với A Tài: Yên tâm.