Tựa như ánh mắt truyền nhau, Ngô Triết và những người khác cũng vô
thức nhìn về phía A Tài.
A Tài nhớ tới kiếp trước từng xem qua ‘Truyện trinh thám’ giải quyết
thủ pháp giết người trong phòng kín, hắn cẩn thận kiểm tra cánh cửa bị phá,
vết gãy rất mới, nhưng gãy nửa cánh……
Bởi vì vô cùng chăm chú, A Tài hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của
tất cả mọi người đang nhìn hắn ‘Nghiên cứu’ cửa.
Cao Hành nhẫn không được, dịch lên phía trước một bước, giật nhẹ y
phục của hắn.
“Làm gì vậy?” A Tài cau mày hỏi.
Cao Hành không nhìn hắn, ánh mắt đảo một vòng, ý bảo mọi người
đang nhìn hắn.
A Tài xoay người, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình.
“Ngạch……” Vì sao đều nhìn hắn, hắn đâu có làm sai cái gì. Nhe
răng, nụ cười vô tội hiện ra trước mặt mọi người, “Các ngươi tiếp tục……”
“…… Đại ca của ta nói, đó là án giết người trong phòng kín.” Cao
Hành nhắc nhở.
“Ta nghe được.” Sau đó thì sao?
“Hung thủ thoát ra thế nào?” Cao Hành hỏi.
“…… Sao ta biết được?” A Tài hỏi lại, hắn không phải hung thủ, sao
biết thoát thân thế nào.
Ngoại trừ Triển Cảnh Nham cong khóe miệng, tất cả mọi người đều
sững sờ.