A Tài nhẫn xuống chuyện muốn đi cùng Thổ Đậu. Xoay người nhìn về
phía nhị hoàng tử vừa ổn định thân thể, “Không coi ai ra gì chính là ngươi.”
“Ngươi nói cái gì?” Hàn Đức nói.
“Chẳng lẽ, ta nên nhún nhường biểu hiện trào phúng của các ngươi
mới là để người khác trong mắt? Tùy ý đả thương người mới là để người
khác trong mắt?” A Tài vì Thổ Đậu đổ máu mà kích động.
“Ngươi……” Cái này, ai cũng không thể gật đầu.
“Ta nói sai rồi sao?” A Tài từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt tràn
ngập tức giận nhìn nhị hoàng tử.
Nhị hoàng tử vô thức nuốt nước miếng, nói không ra lời.
“Ngạch…… Hiện tại tra ra hung thủ sát hại đại hoàng tử quan trọng
hơn.” Ngô Triết thấy không khí tràn ngập căng thẳng, nhỏ giọng nhắc nhở.
Chu Địch hứng thú nhìn A Tài và nhị ca của mình, nói với Triển Cảnh
Nham, “Tam vương gia, ta cho các ngươi hai ngày để tra ra hung thủ, phải
biết rằng tin tức đại ca của ta bị giết đã truyền đi, đây là ta nghĩ cho quan hệ
‘Hữu hảo’ giữa hai nước sẽ bị ảnh hưởng ……” Chu Địch nói đến cái chết
của đại ca mình như đang bàn chuyện về một người qua đường, rất lãnh
khốc vô tình.
“Xin hỏi, giờ tý các vị ở đâu, làm gì?” Cao Hành theo thương lệ hỏi
những người trong phòng.
“Uy, ngươi cho rằng chúng ta là hung thủ?” Hàn Đức dựng râu trừng
mắt.
Cao Hành nháy mắt mấy cái, “Không có, nhưng Thái tử đại nhân của
các ngươi gia hạn phá án, vì hữu hảo bang giao giữa hai nước, chúng ta cần