“Nhìn cú va chạm vừa rồi của ngươi, không nhẹ……” Triển Cảnh
Nham nói.
Tuy không nói rõ, nhưng A Tài biết y lo lắng cho mình. Hắn chủ động
vươn tay ôm cổ của Triển Cảnh Nham, cong khóe miệng, “Ngươi mang ta
đi đâu?”
“Sát dược.” Triển Cảnh Nham ôm hắn vào một tiểu viện không có
người thủ vệ. Dùng chân đá văng cửa phòng, đặt A Tài xuống giường
không nhiễm một hạt bụi.
A Tài nằm úp sấp một bên, nhìn Triển Cảnh Nham lấy một chai dược
từ trong ngực ra, đặt ở đầu giường, sau đó bắt đầu cởi đai lưng của hắn.
“Ta, ta tự mình cởi……” Nhưng hắn vừa dùng hai tay động thì chạm
vào vết thương sau lưng, đau đớn khiến mặt hắn nhăn lại như bánh bao.
Đành phải từ bỏ, ngoan ngoãn nằm sấp, cả khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ
nhìn Triển Cảnh Nham, nhỏ giọng nói, “…… Vẫn là ngươi làm thì hơn.”
Đáy mắt Triển Cảnh Nham hiện lên ý cười, duỗi tay trái ôm lấy thắt
lưng của A Tài, dùng lực cánh tay nhấc lên, tay phải cởi đai lưng cột phía
trước. A Tài vùi mặt vào gối, tuy cách mấy tầng vải vóc, nhưng vẫn có thể
cảm nhận được nhiệt độ từ cánh tay của y, giống như là trực tiếp kề sát, có
chút nóng lên.
Triển Cảnh Nham kéo một vòng một vòng đai lưng, ném sang bên
cạnh, sau đó kéo ngoại sam của A Tài xuống, nhìn đến nội y bạch sắc
nhiễm máu, y nhíu chặt lông mày, chậm rãi kéo nội y xuống bên hông.
A Tài run nhè nhẹ, có lẽ là do y phục dính máu khẽ động vết thương,
có lẽ là do da thịt đột nhiên tiếp xúc không khí lạnh, có lẽ là do ánh mắt
chuyên chú của Triển Cảnh Nham……