“Không có, không có gì, chúng ta ra ngoài.” Nói xong, lại có chút
hoảng sợ muốn chạy ra khỏi phòng. Trong nháy mắt, hắn có ý nghĩ muốn
đẩy ngã Triển Cảnh Nham…… A men, hắn thú dục. (^_^)
Trên mã xa trở lại nha môn, A Tài ôm Thổ Đậu trong lòng, Cao Hành
và Cao Vấn ngồi đối diện.
Cao Hành nhìn A Tài, bộ dáng muốn nói rồi thôi. Bị ánh mắt phiền
nhiễu, A Tài nhẫn không được, “Ngươi muốn nói cái gì?”
“Ngạch, không có, không có gì……” Cao Hành quay đầu nhìn màn
cửa mã xa, chỉ chốc lát lại vòng trở về.
“Nghẹn rất khó chịu đó?” A Tài xát xát góc chăn trên người Thổ Đậu.
“Đúng, không phải…… Ta, ta không muốn nói gì.” Hỏi, không hỏi,
hỏi, không hỏi.
“Nói đi.” A Tài tỏ vẻ ‘rửa tai lắng nghe’.
“…… Thật ra có một vấn đề rất nhỏ.” Cao Hành quyết định lên tiếng
hỏi rõ, che giấu không phải tính cách của hắn.
“Ân.”
“Ngươi và Tam vương gia……”
“Đến nơi.” Cao Vấn diện vô biểu tình nói, khiến Cao Hành nuốt vấn
đề trở về bụng.
“…… Ngạch, hỏi sau.” Cao Hành nói, trực tiếp nhảy xuống xe, kết
quả, đánh thức Thổ Đậu nằm trong lòng A Tài.
A Tài nhìn Cao Vấn, xác định xem lúc nãy hắn có cố ý không……