“Xuống xe đi.” Nhìn A Tài đang ngẩn người, Cao Vấn nói.
“A.”
————————————————-
Kết quả nghiệm thi, Cao Vấn đọc lên trước mặt sứ thần Triệu quốc
ngoại trừ nhị hoàng tử, Tam vương gia, Lưu đại nhân và Thôi đại nhân,
“Thời gian đại hoàng tử tử vong là giờ Tý tối hôm qua, nguyên nhân tử
vong là đổ máu quá nhiều……”
“Đổ máu quá nhiều?” Hàn Đức khó hiểu hỏi.
“Đúng, vết thương trước ngực đại hoàng tử không đủ để trí mạng, căn
cứ vào lượng máu trên hiện trường và kết quả nghiệm thi cuối cùng, xác
thực là đổ máu quá nhiều mà chết.” Cao Vấn giải thích.
“Sao có thể? Nếu vết thương kia không phải là vết thương trí mạng,
sao đại hoàng tử có thể chờ máu chảy hết, mà không gọi người hoặc cầm
máu.” Hàn Đức cảm thấy nguyên nhân tử vong vô cùng vớ vẩn.
“Theo tình huống bình thường, xác thực sẽ như Hàn Tướng quân nói,
nhưng lúc đó đại hoàng tử thân bất do kỷ.” A Tài nói.
“Có ý gì?” Hàn Đức hỏi.
“Chẳng lẽ đại hoàng tử bị người hạ độc?” Ngô Triết phỏng đoán.
“Lúc tìm được kết luận này, chúng ta cũng cảm thấy thật kì lạ, sao đại
hoàng tử có thể chờ chết mà không làm gì để cứu mình. Chúng ta cũng
nghĩ đến chuyện trúng độc, nhưng qua kiểm tra, đại hoàng tử không có dấu
hiệu trúng độc.” A Tài nói tiếp.
“Vậy sao có thể?” Ngô Triết nói.