Y đi sang bên kia, mở ngăn tủ, cầm một cái rương nhỏ, lấy băng gạc
bên trọng, rồi trở về cạnh giường.
Nhẹ nhàng sát sạch vết máu, động tác cẩn thận khiến A Tài cảm thấy
như có người quấy nhiễu, làm tâm hắn khó chịu, “…… Ngươi, ngươi cứ
mạnh tay, ta không đau ……”
Triển Cảnh Nham không tăng lực đạo, nhưng càng tới gần vết thương,
hơi thở nhu hòa phả vào da thịt của A Tài. Hắn chỉ có thể nắm thật chặt tay,
khống chế thân thể run rẩy.
Đột nhiên lưng mát lạnh, Triển Cảnh Nham đem dược vô sắc xoa lên
lưng A Tài, nhìn thân thể A Tài phiếm hồng, y thở dài tận đáy lòng, vì sao
luôn không đúng thời cơ muốn ôm hắn……
Y kéo A Tài ngồi trên giường, “Ta quấn chút băng gạc cho ngươi,
tránh y phục đụng đến vết thương.”
A Tài cúi đầu, gật gật. Triển Cảnh Nham hít sâu một hơi, quấn mấy
vòng che đi vết thương, buộc lại một nút nhỏ trước ngực. Lúc y thu tay,
không biết là vô tình ý hay cố ý, ngón tay lướt qua trước ngực.
“A!” A Tài thở hốc vì kinh ngạc, lúc hồn hắn đang thoát xác, Triển
Cảnh Nham đã nhanh chóng kéo nội y, mặc ngoại sam, đai lưng cũng buộc
vào.
Mặc xong y phục cho hắn, Triển Cảnh Nham thở phào nhẹ nhõm, “Đi
thôi, ta nghĩ bọn họ còn đang chờ ngươi.”
“…… Ân.” A Tài đột nhiên gõ đầu của mình.
“Sao vậy?” Triển Cảnh Nham quan tâm hỏi.