“Nguyên nhân cụ thể chúng ta còn đang điều tra……” A Tài gãi gãi
đầu.
Chu Địch ngồi trên ghế, gõ mặt bàn, “Ta mặc kệ các ngươi điều tra
như thế nào, chỉ cần hai ngày sau có thể giao ra hung thủ, nếu không chiến
tranh giữa hai nước sợ là tránh không được.” Nói xong liền rời khỏi phòng.
“Hừ.” Hàn Đức hất tay áo, cũng đi ra ngoài, Ngô Triết đi cuối cùng.
Những người còn lại, vẻ mặt chán nản, “Nên làm thế nào cho phải?”
Lưu đại nhân đã đổ đầy mồ hôi, hoảng sợ nhìn về phía Tam vương gia, hắn
là quan viên tiếp đãi, lại để xảy ra chuyện lớn như vậy.
“Chuyện án tử, các ngươi cố hết sức là tốt rồi.” Triển Cảnh Nham nói,
“Lưu đại nhân nên cố gắng giúp đỡ.”
“Vâng, vâng.” Lưu đại nhân khom người gật đầu.
Lúc rời đi, Triển Cảnh Nham đi qua bên cạnh A Tài, lặng lẽ đưa cho
hắn một bình dược, A Tài nhận lấy, nắm chặt trong tay.
Cao Hành vừa vặn thấy được, vội vàng giả bộ như không biết. Chỉ là,
càng ngày càng khó hiểu……
Đợi các vị đại nhân rời đi, “Bây giờ chúng ta phải làm gì?” Cao Hành
nhẫn không được, hỏi.
“Nên làm gì thì làm.” Cao Vấn nói.
“Vậy bây giờ nên?” Cao Hành lại hỏi.
Cao Vấn quay sang nhìn hắn, “Ngạch, đệ không hỏi nữa, đệ đã
biết……” Hắn cảm thấy hai ngày nay tính tình đại ca thật không tốt.
A Tài nhìn bình dược trong tay, cất vào ngực, “Ta về trước.”