“Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hảo, sư phụ mới có thể hảo, ân?” A Tài
hiểu tâm ý của Thổ Đậu, nhưng hắn không muốn bất kì ai vì hắn mà chịu
thương tổn, sẽ chỉ làm hắn khó xử.
“Buổi tối sư phụ nấu canh gà, để Thổ Đậu hảo hảo bồi bổ.”
Thổ Đậu ngại ngùng cười, ngây thơ nói, “Hảo.”
A Tài lại xoa đầu nó, ra khỏi phòng, đóng cửa, nhìn tiểu viện, tuy
trống trải, đơn giản nhưng thật ấm áp, hắn hít sâu…… Đi nấu cơm.
Bữa tối, Cao Hành đúng giờ về nhà, Cao Vấn cũng đi cùng.
“Đến nhà bếp bưng thức ăn, ta đưa vào cho Thổ Đậu trước.” A Tài
dặn dò.
Cao Hành nhìn đại ca đang đứng bên cạnh, không dám tùy ý sai bảo,
đành phải tự mình vào bếp mang thức ăn.
“Thình thịch thình thịch……” Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Cao
Hành liếc nhìn Cao Vấn, lúc này thì còn ai nữa.
Cao Vấn ra mở cửa, thấy một người vận hoa phục nhưng lạ lẫm đứng
bên ngoài.
“A Tài có đây không?” Đối phương thân thiện hỏi.
“Ngươi là?”
“Âu Dương Húc.” Hắn lộ ra nụ cười hoàn mỹ.
“Ngự y Âu Dương Húc?” Ở trên quan trường, Cao Vấn nghe tên rất
nhiều người.