“Đúng vậy.” Âu Dương Húc cong khóe miệng lên mười độ, xem ra,
người biết rõ hắn rất nhiều, đúng là người sợ nổi danh hơn heo sợ mập, hắn
hài lòng nghĩ.
“Thỉnh.” Cao Vấn tránh sang một bến, “Không biết muộn như vậy Âu
Dương ngự y đến đây có chuyện gì?”
“Ta đến xem bệnh cho A Tài, nghe nói hắn lại bị thương,Tam vương
gia bảo ta tới.”
“Tam vương gia?” Đúng vậy, nếu không phải Tam vương gia sai bảo,
sao ngự y lại đến nhà, Cao Vấn nghĩ.
“Ta đi gọi A Tài.” Cao Hành nghe được thân phận người đến, vội nói.
“Không cần, ta và ngươi cùng đi là được.” Âu Dương Húc nói.
“…… Sư phụ đặc biệt đem hai cánh gà bỏ vào bát của ngươi, nhất
định phải ăn hết.” A Tài nhìn cái bát, khuyên Thổ Đậu.
“Nhưng……” Nó thật sự đã quá no rồi.
“A Tài……” Cao Hành vừa vào cửa liền thấy hai sư đồ đang ‘Thảo
luận’ về bát canh gà còn non nửa.
“Xem ra không có gì trở ngại.” Âu Dương Húc thấy A Tài vẫn sôi nổi,
liền nói.
“Ngươi……” A Tài kéo dài thanh âm.
“Ngươi đừng nói lại không nhớ ta là ai?” Âu Dương Húc cảm thấy A
Tài đang ‘Giẫm đạp’ lòng tự ái của hắn.
“Sao có thể, ngươi tới rất đúng lúc, Âu ngự y……” Nói xong, A Tài
rất nhiệt tình kéo hắn qua.