“…… Ta họ Âu Dương.” Hắn nhẫn không được, nhắc nhở.
“Không sao cả, mau đến xem đồ đệ của ta, còn có … gì trở ngại hay
không?” Không đợi người khác đồng ý, ấn Âu Dương Húc ngồi xuống ghế
đặt bên giường.
Âu Dương Húc rất muốn nói rõ mình tới chữa trị cho hắn, nhưng thấy
A Tài như vậy, “…… Duỗi tay ra.”
Âu Dương Húc bắt mạch cho Thổ Đậu, sau một lúc, “Không có gì trở
ngại, nhưng thân thể hài tử này quá nhược, cần hảo hảo bồi bổ.”
“Ân ân ân, cụ thể cần bổ những gì?” A Tài hỏi.
“Lát nữa ta kê đơn cho ngươi, ngươi đi bốc ít dược, mỗi ngày hai bát
nước sắc thành một bát dược, sau khi ăn xong thì uống.”
“Hảo, sau đó thì sao?” A Tài lại hỏi.
“Sau đó cái gì?” Âu Dương Húc khó hiểu.
“Tỷ như uống canh gà có phải rất tốt cho cơ thể?” A Tài hướng hắn
chớp mắt vài cái.
“Ngạch, đúng vậy, sẽ tốt hơn.” Khóe miệng Âu Dương Húc run rẩy.
A Tài lập tức xoay đầu nói với Thổ Đậu, “Ngươi nghe rồi chứ, đại phu
nói uống canh gà rất tốt, nhất định phải uống hết mới được.”
Thổ Đậu vểnh cái miệng nhỏ nhắn, “A……” Sờ lên bụng, thật sự quá
no.
“Nếu không thì chờ một lát rồi uống, ngươi cho nó uống một lúc như
vậy, quá no.” Cao Hành nhìn cái bụng căng lên của Thổ Đậu, nhíu mày nói.