Thổ Đậu im lặng cho hắn một ánh mắt cảm kích, A Tài nhìn nó, cuối
cùng thỏa hiệp, “…… Được rồi, lát nữa sư phụ hâm nóng cho ngươi uống.”
Hắn có chút lo lắng, quan tâm sẽ bị loạn.
Thổ Đậu dùng sức gật đầu.
“Ta và đại phu đi kê đơn.” A Tài nhìn Âu Dương Húc.
Hắn chỉ cần đứng dậy đi theo A Tài đến thư phòng kê đơn cho nó.
“Cảm tạ, ta tiễn ngươi ra ngoài.” A Tài gấp đơn dược, cất vào trong
ngực.
Mặt Âu Dương Húc tràn đầy hắc tuyến, hắn cảm giác mình giống như
thủ chỉ (aka giấy vệ sinh), dùng xong thì vứt đi.
“Ngươi không hỏi ta tới làm gì sao?”
“A? Không phải tới xem bệnh cho Thổ Đậu sao?” A Tài hỏi lại.
Hắn đường đường là một ngự y, một hài tử bị bệnh cần hắn đích thân
tới sao, “Là Tam vương gia bảo ta tới xem thương thế của ngươi.” Hắn trực
tiếp nói rõ.
“Ngạch, a, ta, ta đều hảo, bảo y yên tâm.” A Tài cảm thấy trong lòng
ấm áp.
Rốt cuộc người này có nghe được mục đích hắn tới đây hay không, Âu
Dương Húc trợn trắng mắt, “Ta tới xem thương thế của ngươi.”
“Ân.” Không phải vừa rồi hắn đã nói sao, A Tài khó hiểu nhìn hắn
một cái.
Âu Dương Húc vô lực, hắn cảm thấy cách hai người nói chuyện thật
sự có vấn đề, “Ngươi cảm thấy hảo, nhưng ít ra cũng để ta nhìn xem.”