“Đó là cái gì?” A Tài tò mò hỏi.
“Ngạch, dùng làm gì?”
“Châm cứu. ” Nói xong, hắn mở hỏa dẫn, đốt đèn trong thư phòng,
nói, “Cởi áo ra, ngồi ở đây.”
“A, không cần.” A Tài nhìn châm đốt trên lửa, vừa lui ra sau vừa nói.
“Vậy ngươi để ta châm cứu, hay muốn ta nói thương thế của ngươi
cho tất cả mọi người?” Âu Dương Húc thờ ơ nói.
“…… Cứ châm cứu đi.” A Tài cởi áo, ngoan ngoãn ngồi phía trước
Âu Dương Húc, “Ngươi học châm cứu bao lâu rồi?”
“Yên tâm, sẽ không đau.” Âu Dương Húc không trực tiếp trả lời.
Sau nửa canh giờ, Âu Dương Húc thu châm lại, “Phải uống dược đúng
giờ.”
A Tài đứng dậy vung vẩy cánh tay, vặn vẹo cổ. “Ân, thật sự không
đau.” Trí tuệ thừa hưởng từ lão tổ tông quả nhiên không bình thường.
“Đó là đương nhiên, châm cứu là nhằm vào huyệt vị trên người của
ngươi hạ châm, ở các huyệt vị khác nhau thì có kết quả khác nhau, hơn nữa
không lưu lại dấu vết gì.” Âu Dương Húc nói.
Không lưu lại dấu vết? A “…… Vậy có khả năng đâm lên huyệt vị
nào đó, mà khiến người ta không thể động đậy, không cách nào phản
kháng?” A Tài đột nhiên hỏi.
“Đương nhiên, nếu đâm vào ma huyệt phía sau cổ, sẽ khiến người tạm
thời không thể nhúc nhích.” Âu Dương Húc giải thích.
“Sau khi châm cứu có lưu lại lỗ kim không?” A Tài lại hỏi.