“Ta biết rõ vì sao đại hoàng tử bị tấn công nhưng không kêu cứu, cũng
không làm gì tự cứu mình.” A Tài nhìn Cao Vấn, nói.
“Vì sao?” Cao Vấn hỏi.
“Ngươi xem……” A Tài chỉ vào ma huyệt sau cổ.
“Cái gì?” Bảo hắn nhìn cái gì.
“Cúi sát một chút.” A Tài nói thêm.
Cao Vấn cúi sát xem vị trí A Tài chỉ, “Di, sao ở đây có một lỗ nhỏ?”
“Đó là lỗ kim.” A Tài nói.
“Lỗ kim? Trên người đại hoàng tử sao có thể có lỗ kim?” Cao Vấn
đứng thẳng dậy, buồn bực hỏi.
“Ta nghe Âu Dương Húc nói, châm cứu là thông qua kinh mạch, huyệt
đạo, cần thủ pháp chính xác, trị liệu bệnh toàn thân. Chúng ta vừa xem ma
huyệt, nếu châm cứu tại vị trí này, sẽ khiến người tạm thời mất đi ý thức.”
A Tài giải thích.
“Ngươi hoài nghi, có người dùng châm đâm lên ma huyệt của đại
hoàng tử khiến hắn không thể kêu cứu?” Cao Vấn hỏi.
“Không phải hoài nghi, vừa rồi chúng ta thấy chính là lỗ kim, cho nên
chắc chắn có người đâm vào ma huyệt của đại hoàng tử, mới khiến hắn
không bị vết thương trí mạng nhưng đổ máu quá nhiều mà chết.” Thủ pháp
này khá nguy hiểm và tốn thời gian, A Tài cảm thấy rất khó hiểu, “Kỳ thật
theo cái chết của đại hoàng tử, chúng ta quên một chuyện rất quan trọng.”
“Chuyện gì?” Cao Vấn nhìn chằm chằm vào A Tài.
“Động cơ. Động cơ giết đại hoàng tử là gì?” A Tài hỏi.