“Có thể vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của Triệu quốc không?” Cao
Vấn nghĩ tới xung đột trực tiếp nhất.
“Nếu là vì ngôi vị hoàng đế, giết Thái tử càng trực tiếp.”
“Có lẽ là giết chết đại hoàng tử giá họa cho Thái tử, chẳng phải một
hòn đá trúng hai con chim.” Nhị hoàng tử là người như vậy, tin rằng hắn có
thể làm.
“Cũng có khả năng, nhưng trước mắt không có bất kì chứng cứ nào
hướng vào Thái tử, huống chi hắn có hai người làm chứng.” A Tài gật đầu.
“Còn có một điểm, Đại hoàng tử của Triệu quốc chết ở Thiên triều, sẽ
càng khiến quan hệ giữa hai nước căng thẳng, tình hình như vậy, xác thực
rất có lợi với các nước phương bắc.” Cao Vấn nói đến cái lợi và hại.
“Nếu là gian tế địch quốc vì phá hư quan hệ giữa hai nước mà giết hại
Đại hoàng tử, cần gì phiền toái như vậy, trực tiếp một kiếm phong hầu
không phải càng đơn giản.” A Tài nói nhận định của mình, “Để ý đến động
cơ giết người mơ hồ này, ngay cả phương hướng tìm hung thủ cũng không
có.”
“Hiện tại có.” Cao Vấn nhướng một bên mày.
“Ân?” A Tài nhìn Cao Vấn, chờ đợi câu trả lời của hắn.
“Chẳng phải ngươi vừa tìm ra một điểm, hung thủ là người biết châm
cứu.” Cao Vấn cười nói.