“Ngươi đề cao người khác tự diệt uy phong của mình, không phải nam
nhi Triệu quốc……”
Hai người tranh cãi không phải chuyện một ngày hai ngày.
“Các ngươi đủ chưa, thái tử điện hạ còn chưa nói, các ngươi gấp cái
gì.” Nhị hoàng tử Chu Trị ngăn hai người tranh chấp, nhìn Chu Địch nãy
giờ chưa nói một câu.
“Không biết điện hạ có ý kiến gì?” Ngô Triết vội hỏi.
“…… A? Cái gì?” Vẻ mặt Chu Địch vừa tỉnh ngủ, mờ mịt ngẩng đầu.
Ngô Triết và Hàn Đức cảm thấy chẳng đáng tranh chấp, bọn họ ở bên
cạnh ‘Thảo luận’ kịch liệt như vậy, không ngờ ‘diễn viên chính’ lại ngủ
thiếp đi.
“Chúng ta đang hỏi điện hạ, nếu hai ngày sau người Thiên triều không
giao ra hung thủ thì nên thế nào?” Ngô Triết nhắc nhở.
“A…… Cái này, chờ hai ngày sau rồi nói. Ta mệt mỏi, các ngươi cũng
xuống nghỉ ngơi đi.” Chu Địch giống như muốn tìm tư thế thoải mái để
ngủ, giật giật cái mông.
Ba người không ngờ, chuyện đã tới nước này, thái tử điện hạ lại vẫn
muốn ngủ.
Đợi cửa phòng đóng lại, Chu Địch đột nhiên mở mắt ra, không còn bộ
dáng lười biếng vừa rồi, lạnh lùng mở miệng, “Tối hôm qua ngươi đi đâu?”
“……” Mặc dù không nói tên, nhưng Phong Vĩ biết Chu Địch đang
hỏi mình.
“Nói chuyện!” Chu Địch không hiểu, mỗi lần đối diện với người này,
sự chịu đựng của hắn đều xuống thấp nhất.