“…… Ta, thuộc hạ không đi đâu.” Phong Vĩ thấp giọng trả lời.
Ánh mắt Chu Địch lạnh lùng, “Thật sao?” Hắn đứng lên, đi đến bên
cạnh Phong Vĩ, “Vậy lúc ta gọi ngươi, sao không nghe ngươi lên tiếng?”
Thân thể Phong Vĩ chấn động, đột nhiên quỳ xuống đất, “…… Thuộc
hạ biết sai.”
Phong Vĩ nâng cằm của hắn, để hắn nhìn mình, “Sai? Ngươi sai rất
nhiều.”
Phong Vĩ không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Địch, đành phải nhìn
chằm chằm nóc phòng, dùng tư thế vô cùng gian nan nói, “Thuộc hạ biết
sai.”
Thấy bộ dáng khó chịu của hắn, Chu Địch buông tay, ngồi trở lại ghế,
“Nói xem, ngươi sai ơ đâu.”
“……” Phong Vĩ gục đầu xuống, cắn chặt răng.
“Hừ, không phải ngươi nói ngươi biết sai sao? Ngẩng đầu nói
chuyện.”
Phong Vĩ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng phía trước.
Nhìn hắn thế này, Chu Địch tức giận, “Rốt cuộc ngươi làm sao vậy?
Đoạn thời gian kia ngươi đều quên hết sao?”
“Ngươi mở miệng nói chuyện cho ta.” Chu Địch tiến lên tóm lấy cổ áo
Phong Vĩ.
“…… Thỉnh điện hạ buông tha thuộc hạ.” Phong Vĩ cầu xin tha thứ.
“Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa!” Chu Địch không thể tin
được những gì vừa nghe thấy, vì sao người cùng mình thân mật lại đột