“Vâng.” Một người vội vàng chạy ra ngoài.
Nhanh chóng ôm lấy Phong Vĩ xông vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt
người trên giường. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Phong Vĩ, nội tâm hắn bối rối,
sao có thể như vậy, hắn chỉ đi khỏi… một lúc, sao lại chảy nhiều máu như
vậy, hắn làm cái gì, hắn rốt cuộc làm cái gì.
“Đại phu ? Sao đại phu còn chưa tới?” Chu Địch hoàn toàn quên rằng,
hắn vừa mới gọi người đi tìm đại phu mà thôi.
Hộ vệ khác cẩn thận nói, “Đã đi.”
“Ngươi, đi gọi cho ta, gọi đại phu lập tức tới.” Chu Địch chỉ vào hộ vệ
đang run rẩy.
“Vâng.” Hộ vệ cấp tốc chạy ra ngoài.
—————————————————–
“Cốc cốc.” Tiếng đập cửa cắt đứt đàm luận giữa A Tài và Cao Vấn.
“Tiến đến.” Cao Vấn nói.
Một nha dịch đi vào, “Cao bộ đầu, vừa rồi trạm dịch báo lại, hộ vệ của
thái tử điện hạ bị tấn công.”
“Cái gì? Thái tử điện hạ không sao chứ?” Cao Vấn vội hỏi.
“Thái tử điện hạ bình yên vô sự.” Nha dịch nói.
“Đã biết. Chúng ta đi xem.” Cao Vấn gật đầu rồi nói với A Tài.
Đi vào dịch quán, A Tài mới phát hiện Âu Dương Húc vội vàng chạy
tới, hắn có chút giật mình, người Triệu quốc bị thương, sao ngự y của Thiên
triều cũng đến.