“Châm cứu là đâm lên huyệt đạo, hơn nữa cây kim rất nhỏ, vài ngày
đầu sẽ có, nhưng không rõ ràng, mấy ngày sau thì biến mất.”
Hắn thu thập xong, thấy A Tài vẫn sững sờ, “Ngươi làm sao vậy?”
“A, không sao. Cửa bên kia, ta không tiễn ngươi….” Sau đó liền chạy
ra ngoài.
Lưu lại Âu Dương Húc đứng sững tại chỗ, sao có thể đối đãi với
khách nhân như vậy.
Cao Vấn ở tại nội viện chờ Âu Dương Húc và A Tài nói chuyện trong
thư phòng thật lâu, bỗng thấy A Tài đột nhiên chạy ra, vội hỏi, “Làm sao
vậy?”
“Ta muốn đến nha môn.” A Tài nói.
“Bây giờ?” Món ăn trên bàn……
Thấy A Tài nghiêm túc, Cao Vấn nói, “Ta đi với ngươi.”
“Sao ngươi muốn xem thi thể của đại hoàng tử?” Cao Vấn hỏi.
“Ta muốn xác định một chuyện.” A Tài xốc vải trắng đắp trên thi thể,
“Giúp ta một tay, lật hắn lại.”
Hai người cùng nhau lật thi thể.
A Tài cúi sát xem xét phần cổ của đại hoàng tử.
“Có phát hiện mới sao?”
Một lát sau, A Tài chậm rãi nói, “Quả thế.”
“Cái gì quả thế?” Cao Vấn không rõ.