chờ con cá mắc câu.
“Ngươi nói, nằm trên giường hiện giờ có thể là thái tử điện hạ?” Hàn
Đức gấp giọng hỏi.
“Đây là ngươi nói, không phải là ta.” Tội danh đại bất kính này, hắn
đảm đương không nổi.
“Ta, ta không có ý đó.” Hàn Đức phát hiện mình nhanh miệng, vội
vàng giải thích.
“Chúng ta hiểu , Hàn tướng quân, đương nhiên ngài không có ý đó.
Nhưng dù sao chuyện này liên lụy tới an nguy của thái tử điện hạ……” Nói
đến đây, Ngô Triết cũng khuyên bảo, “Đúng vậy, thái tử điện hạ, chuyện
này để bọn họ điều tra rõ thì tốt hơn, Đại hoàng tử vừa mới xảy ra chuyện,
nếu ngài có gì sơ xuất, chúng ta có mười cái đầu cũng không gánh nổi.”
“Thái tử điện hạ, để bọn họ điều tra tốt hơn.” Đây là lần đầu Hàn Đức
và Ngô Triết cùng chung ý kiến.
Nhị hoàng tử Chu Trị thấy tình hình hiện tại, cũng hùa theo, “Đúng
vậy, tra rõ ràng thì tốt hơn.”
“……”Chu Địch nhìn chằm chằm A Tài một hồi lâu, “Hảo. Tốt nhất,
ngày mai các ngươi có thể tra ra hung thủ là ai.”
A Tài ôm quyền, “Chúng ta chắc chắn hết sức.”
Trong phòng, Phong Vĩ vừa mới tỉnh lại, bởi vì vết thương quá sâu,
cho nên thân thể không cách nào nhúc nhích.
“Ta chỉ muốn hỏi vài vấn đề đơn giản, ngươi cẩn thận ngẫm lại, cái
này rất quan trọng.” A Tài nói.
Phong Vĩ gật đầu.