“Ngươi không nghe Hiên nhi nói đai lưng đã bị mất? Nói không chừng
là ai đó cố ý.” Lý lão gia giải thích thay hắn. Nữ nhi chết đã là đả kích rất
lớn, ông chỉ vô ý thức bảo vệ người nhà của mình.
Cao Hành còn muốn nói gì đó, bị Cao Chí ngăn lại, “Như thế, chúng
ta cáo từ trước, hy vọng trong khoảng thời gian này Phùng thiếu gia không
rời khỏi huyện lị, cần gì chúng ta sẽ đến tìm ngươi.”
“Ta hiểu.” Phùng Hiên nói, đợi hai người rời đi, hắn đầy thâm ý nhìn
theo bóng lưng bọn họ.
“Ca, ngươi cảm thấy Phùng Hiên kia có phải hung thủ không?” Cao
Hành cẩn thận ngẫm nghĩ lời của A Tài về A Đức, động cơ gây án. “Nếu
nói đến động cơ, Phùng thiếu gia tuyệt đối có lý do giết người, nếu hắn tình
cờ nghe được A Đức và Lý tiểu thư nói chuyện ở phía sau hoa viên, vị hôn
thê của mình có mang hài tử của nam nhân khác, lại chuẩn bị cùng hắn bỏ
trốn, như vậy có thể vì giận dữ mà dùng thắt lưng của mình giết chết Lý
tiểu thư. Sau đó theo đường hậu viện rời khỏi khách ***, thấy hỏa lò của
nhà bếp, nên muốn thiêu đai lưng kia, không khéo bị tiểu nhị phát hiện.”
Cao Chí nhìn đệ đệ, cười gật đầu, “Suy đoán của đệ rất hợp lý, có khả
năng này.”
Cao Hành gãi gãi đầu, đột nhiên được huynh trưởng khích lệ, có chút
xấu hổ.
“Đệ phải nhớ kỹ, suy đoán, cần phải chứng thực. Nghĩ biện pháp tìm
ra chứng cứ chứng minh suy đoán của đệ.” Cao Chí dặn dò.
“Ân.” Cao Hành nhẹ gật đầu.
————————