“Tiểu Hổ, chừng nào thì ngươi trở về a, Tiểu Hổ của ta, ai…..” Cao
Hành vừa đi vào tiểu viện của A Tài, liền thấy A Tài nằm bẹp trên bàn đá,
hai tay bổ nhào trên mặt bàn, từng tiếng “trầm bổng” kêu Tiểu Hổ. Hắn đột
nhiên cảm thấy muốn đến nghe ý kiến của người này là một chuyện sai
lầm.
Lúc này Vương Tiểu Hổ từ phía sau Cao Hành chạy ra, trong tay bưng
một chén hồn đồn, trong miệng hô, “Ta đến đây, ta đã trở về.”
A Tài ngồi thẳng dậy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chén hồn đồn,
“Ta thật sự rất yêu ngươi, Tiểu Hổ.” Tha thứ cho hắn, mỗi lần vì ăn hắn đều
có bộ dáng như vậy. Hắn không cách nào cự tuyệt thức ăn, càng không
cách nào cự tuyệt mỹ thực, hắn thực sự không rõ, chỉ là một khách ***, vì
sao hồn đồn lại ngon như vậy.
Nhận lấy chén trong tay Tiểu Hổ, hít sâu, mùi thơm của hồn đồn chậm
rãi bay vào trong mũi, cảm khái nghĩ, còn sống thật là tốt. Đối với một chén
hồn đồn, cảm khái như vậy, có phải quá mức hay không, với A Tài mà nói,
tuyệt đối không. Nhưng có người không cách nào hiểu.
“Vì một chén hồn đồn mà ngươi như vậy sao ?” Cao Hành không xem
nổi bộ dáng của hắn. “Hơn nữa tất cả mọi người còn đang bận việc.. án tử
này, ngươi thì ở đây ăn uống.”
Đã quen việc Cao Hành độc mồm độc miệng, A Tài không thèm để ý,
tiếp tục hưởng thụ mỹ thực.
Tiểu Hổ đứng ở một bên cảm nhận được không khí căng thẳng giữa
hai người, liền bảo vệ A Tài, “Kỳ thật… Không phải, A Tài bảo ta tới xung
quanh khách *** Lai Phúc tra hỏi, giờ Thân hôm qua có thấy người nào rời
khỏi khách *** Lai Phúc từ cửa sau không, sau đó thuận tiện mang chén
hồn đồn về cho hắn mà thôi.”