chín tuổi lại bán đứng ta, báo ứng a….”
Nếu Phùng Hiên không sống một cuộc sống xa hoa, cả thành trấn chỉ
có một cái đai lưng như vậy, có lẽ hắn cũng sẽ không trở thành người bị
tình nghi.
Nếu như biểu muội của hắn không vì hắn mà làm một khối ngọc bội
độc nhất vô nhị, nó cũng không thể trở thành chứng cứ quyết định hắn là
hung thủ.
Có tiền có cái gì tốt.
A Tài thấy án kiện ở thời đại này không quá phức tạp, dù sao hình thái
xã hội chưa đủ để tạo ra sát thủ biến thái, cho nên rất nhiều án kiện thật sự
đơn giản. Ngẫu nhiên xuất hiện một án giết người như vậy sẽ khiến nha
môn phấn khích không thôi.
Mà ngày hôm đó, một sự kiện đã làm cho cả thành trấn có chút kích
động.
Trong hành lang nha môn, một vị công công cầm thánh chỉ tuyên đọc,
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nay huyện lệnh Ngô Viêm của
huyện Đạo Hà đưa ra ‘Nguyên tắc suy đoán vô tội’ có thể giúp án kiện
giảm xuống oan án, ảnh hưởng sâu sắc. Nguyên tắc này chuẩn viết vào bộ
luật, mở rộng khắp nơi. Luận công bản thưởng, triệu hồi kinh sư nhậm chức
hình bộ thị lang, khâm thử.”
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Ngô Viêm quỳ lạy, hai tay
tiếp thánh chỉ.
“Ngô đại nhân, chúc mừng chúc mừng a, đối với nguyên tắc ngươi
đưa ra, Hoàng Thượng cùng chư vị đại thần thảo luận qua, đặc biệt tán
thưởng ngươi.” Trác công công hướng Ngô Viêm chúc mừng. “Từ nay về
sau làm tốt, đừng phụ lòng Hoàng Thượng.”