“Cám ơn Trác công công, ta nhất định sẽ làm tốt. Trác công công,
đường đi vất vả, vào nội đường nghỉ ngơi một chút, để Ngô mỗ hảo hảo
chiêu đãi ngài.”
“Không dám nhận, ta phải vội về kinh sư, không tiện ở lâu.” Trác công
công từ chối.
“Vậy cung kính Trác công công.” Ngô Viêm nắm chặt thánh chỉ, hắn
có thể trở về kinh.
“Chúc mừng đại nhân, rốt cục có thể trở về kinh.” Hứa Ngụy ở một
bên chúc mừng.
Tiền viện vui sướng, sau hậu viện….
“Sao Ngô đại nhân có thể làm như vậy? Rõ ràng là A Tài nói ra.” Cao
Hành tức giận, tuy hắn không thích thái độ của A Tài, nhưng Ngô đại nhân
cũng không thể chiếm dụng công lao của người khác.
“A Hành, đệ còn rất trẻ…” Cao Chí nhìn ngoài cửa sổ, biết là A Tài
đưa ra thì như thế nào, Ngô đại nhân muốn mau chóng trở lại kinh, có một
cơ hội như vậy bày trước mắt, sao có thể không bắt lấy.
“Trẻ thì như thế nào? Tối thiểu đệ vẫn phân biệt được thị phi. Việc này
đệ phải nói cho cha, bảo cha vì A Tài….”
“A Hành, đệ cho rằng nói cho cha thì có thể thay đổi cái gì? A Tài chỉ
là ngỗ tác.” Nhớ tới thiếu niên yếu ớt kia, Cao Chí cũng bất đắc dĩ. “Đây là
quan trường. Chuyện này tốt nhất đừng nói cho A Tài, đây là tốt cho hắn,
đệ hiểu chưa?”
Đúng lúc này A Tài và Vương Tiểu Hổ đi đến, “Các ngươi đang làm
gì? Nghe Tiểu Hổ nói hôm nay có thánh chỉ đến, là việc vui, không đi chúc
mừng Ngô đại nhân sao?”