“A? Kết quả?” Cao Hành khoanh hai tay trước ngực, hắn thấy tiểu tử
này chính là mượn cơ hội làm việc để ăn uống.
“Kết quả thật sự có người thấy, khách *** thường đem cơm thừa ra
sau hậu viện vào giờ Mùi, có rất nhiều tên khất cái ở đó chờ ăn, hôm qua có
một tiểu khất cái bởi vì tới trễ nên bị người khác đoạt hết, đành một mực
mở mắt chờ ở đó, bị người đi từ cửa sau khách *** ra đánh gục, còn mắng
hắn vài câu khó nghe. Vốn tiểu khất cái không để ý, bất quá người nọ rơi
ngọc bội, tiểu khất cái nhặt lấy.” Vương Tiểu Hổ dứt lời.
“Tiểu khất cái kia ở đâu?” Cao Hành vội vàng hỏi.
“A Tài nói nếu tìm được thì đem người về, ta giao cho Cao bộ đầu.”
Vương Tiểu Hổ nói.
Tiếp đó, Cao Hành vội vàng xoay người rời đi.
“Hắn làm gì mà vội vàng như vậy?” Vương Tiểu Hổ không rõ.
“Ngươi giúp được chuyện lớn.” A Tài vừa vui vẻ ăn hồn đồn vừa nói.
Vương Tiểu Hổ gãi gãi đầu, vẫn cảm thấy có chút không hiểu.
Cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cũng bởi vì khối ngọc bội
của tiểu khất cái này chứng thật Phùng Hiên có đến khách ***. Mà suy
đoán của Cao Hành cơ bản không sai. Phùng Hiên xác thực vô tình nghe
được Lý Viện Viện và A Đức nói chuyện ở phía sau hoa viên, vốn hắn
muốn đến khách *** thuyết phục biểu muội trở về, bởi vì chỉ có cưới biểu
muội của hắn, hắn mới có thể có được tiễn trang, biểu muội lại quyết tâm ở
cùng A Đức. Rơi vào đường cùng, hắn hạ sát thủ, ghìm chết người, sau đó
dựng hiện trường tự sát. Lý Viện Viện chết, tiễn trang sẽ rơi vào tay hắn.
Lúc Phùng Hiên nhìn đến ngọc bội thì không thể không thừa nhận tội
của mình. “Thực sự không ngờ tới, ngọc bội biểu muội tặng ta lúc ta mười