ngươi nói ra, tốt cũng là nó, không tốt cũng là nó, ngươi đừng ‘Ngụy biện’
nhiều như vậy?”
“Ngụy biện cái gì, mỗi câu ta nói đều có thể ghi chép lại, trở thành
cảnh thế danh ngôn (danh ngôn nhắc nhở thế nhân).” Tuy những lời này
thật sự thiếu căn cứ.
Cảnh thế danh ngôn? “Đúng vậy, lời nhắc nhở thế nhân của ngươi rõ
ràng đều là mậu ngôn (lời xằng bậy).”
A Tài khẽ nâng cằm, con mắt nhìn xuống dưới Cao Hành.
“Ngươi nhìn cái gì?” Cao Hành theo tầm mắt của hắn nhìn xuống.
“Ta đang nhìn bao quát ngươi.”
“Có ý gì?” Cao Hành giật giật lông mày hỏi, hắn cảm giác không phải
chuyện tốt.
“Con người có độ cao khác nhau, hiển nhiên ngươi không thể lý giải
huyền bí trong lời nói của ta.” Bộ dáng ‘Không cùng hắn so đo’.
Nghe bọn họ đối thoại, Cao Vấn ở bên cạnh cười trộm, “Khụ……
Được rồi, công việc quan trọng hơn. Vừa rồi ngươi hỏi được gì không?”
Lời này để quay lại án tử.
A Tài thu hồi nụ cười, nghiêm túc, “Hóa ra đêm Đại hoàng tử bị giết,
Phong thị vệ không ở ngoài cửa phòng Thái tử, hắn đến hậu hoa viên.”
“Hậu hoa viên cách tiểu viện của Đại hoàng tử không xa, có phải hắn
phát hiện cái gì đó, nên mới bị hung thủ để ý?” Cao Hành hỏi.
“Lúc đầu ta cũng cho rằng như vậy, nhưng Phong thị vệ nói, hắn
không thấy người khả nghi nào, cũng không nghe được thanh âm khác
thường.” A Tài bất đắc dĩ, đứng thẳng hạ vai, manh mối lại bị chặt đứt.