“Hắn đã là Thái tử, vì sao còn muốn giết đại ca của mình?” Cái này
không thông.
“Tâm tư của thượng vị giả ai biết, có lẽ hắn cảm thấy uy hiếp, có lẽ
còn tin tức gì đó chúng ta không biết.” Giả thiết của Cao Vấn cũng hợp tình
hợp lý.
“Ngươi chỉ nói ‘có lẽ’.” Phá án cần chứng cứ, giả thiết hợp lí đến đâu
cũng không phải sự thật.
Cao Vấn nhìn A Tài trong chốc lát, “…… Ta chưa nói hắn là hung
thủ, chỉ suy đoán mà thôi.”
Dù trì độn như Cao Hành cũng hiểu được A Tài có chút là lạ.
A Tài đón nhận ánh mắt tìm tòi của Cao Vấn, “Ta cũng chỉ nói ra nghi
vấn của ta về suy đoán của ngươi mà thôi.”
—————————————————–
“Công chúa, công chúa……” Tiểu Bích hưng phấn chạy vào phòng.
Triển Kiều Mỹ cau mày, nàng đang nghĩ án tử, sao lại đến quấy rầy
nàng?
Nhận thấy ánh mắt bất thiện của chủ tử, nhưng nghĩ tới điều mình mới
nghe được, nàng đánh bạo nói, “Công chúa, ta vừa nghe được một đại sự.”
“Đại sự gì? Còn lớn hơn chuyện ta đang nghĩ án tử sao.” Triển Kiều
Mỹ có chút tức giận hỏi.
“Công chúa, ta nghe được tin tức có liên quan tới án tử……”
“Chuyện gì?” Có liên quan tới án tử, cái này khiến Triển Kiều Mỹ rất
quan tâm.