“Các ngươi tra xét lâu như vậy, cũng không bằng công chúa tra ra
trước tiên.” Thái độ của Tiểu Bích quả nhiên cũng khá cao ngạo.
“Hung thủ là ai?” A Tài hỏi như vậy, nhưng không phải muốn đánh
cắp ‘Thành quả lao động’ của người ta, hắn chỉ tò mò.
“Sao chúng ta có thể nói cho ngươi biết.” Tiểu Bích liếc hắn.
“Cùng đến dịch quán sẽ biết .” Triển Kiều Mỹ nói, sau đó nàng cùng
Tiểu Bích đi trước. A Tài và mọi người nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt, đi
theo.
Trong đại sảnh của dịch quán, ngoại trừ Phong Vĩ đang nằm trên
giường, sứ thần của Triệu quốc đều ngồi trong sảnh. Nhóm người A Tài
yên lặng đứng một bên, Triển Kiều Mỹ ưu nhã nâng chung trà lên nhấp,
hiển nhiên Tiểu Bích đứng phía sau. Quan viên tiếp đãi của dịch quán –
Lưu đại nhân chưa đủ tư cách ngồi xuống, nên cũng yên lặng đứng phía
trước nhóm người A Tài.
Triển Cảnh Nham nhận được thông báo, cho rằng A Tài bắt được hung
thủ, chạy đến thì thấy Triển Kiều Mỹ ngồi trong đại sảnh, y có chút kinh
ngạc, lập tức nhìn A Tài. Chẳng lẽ nàng bắt được hung thủ?
A Tài nhận thấy nghi vấn trong mắt Triển Cảnh Nham, hắn nhún vai,
lại gật đầu. Đúng vậy, hắn cũng đến nghe.