Triển Kiều Mỹ đợi Tam thúc ngồi vào chỗ, có chút kiêu ngạo liếc A
Tài, rồi nói, “Ta biết rõ ai là hung thủ sát hại Đại hoàng tử.”
Chuyện vừa nói ra, sứ thần của Triệu quốc đều chấn động.
Hàn Đức là người đầu tiên đứng lên, “Ngươi biết ai giết Đại hoàng
tử?”
“Đúng.” Triển Kiều Mỹ khẳng định.
“Là ai?”
Lúc mọi người đều tập trung tinh thần chờ đợi tên hung thủ, đột nhiên,
“Chờ một chút.” Nhị hoàng tử Chu Trị chậm rãi đứng lên, A Tài liếc nhị
hoàng tử, sao có người không chút tò mò như thế, muốn nói thì để người ta
nói xong hẵng ngắt lời, không thấy bọn hắn đều chờ kết quả sao!
“Không phải cái chết của đại hoàng tử do bọn họ điều tra sao? Hơn
nữa, trưởng công chúa chưa từng tham gia án tử, nàng nói ra hung thủ, có
thể khiến người tin tưởng ư?” Chu Trị nhìn Triển Cảnh Nham, nói.
“Chỉ cần khiến mọi người tin phục, có gì không thể tin tưởng.” Triển
Cảnh Nham cười nói, không phải y tin tưởng Triển Kiều Mỹ, y chỉ nói
khách quan mà thôi.
“Vậy nghe công chúa nói trước.” Chu Địch cũng không ngại nghe một
chút.
Chu Trị ngượng ngùng ngồi xuống, không nói nữa.
“Như vậy, xin hỏi công chúa, hung thủ là ai?” Chu Địch từng nghe
một số chuyện về công chúa kiêu ngạo này, đương nhiên cũng biết nàng
đang so tài với ngỗ tác kia, hắn rất có tâm tình xem cuộc vui. Tuy người
chết là đại ca của hắn, nhưng……