“Hung thủ chính là thị vệ của thái tử điện hạ, Phong Vĩ.” Triển Kiều
Mỹ vẫn mỉm cười như cũ.
Nghe xong lời này, sắc mặt mọi người đều khác nhau. Nhưng nói tóm
lại có thể chia làm hai loại phản ứng, một loại là bị hù dọa, giật mình, tỷ
như nhóm người A Tài, Ngô Triết. Còn một loại thì bình tĩnh hơn rất nhiều,
mà có thể xem như không phản ứng, chính là Triển tam gia.
Lúc mọi người chưa kịp hỏi lý do, Triển Kiều Mỹ đã bắt đầu giải
thích, “Đêm Đại hoàng tử bị giết, Phong thị vệ không ở ngoài cửa canh giữ
cho Thái tử, cho nên hắn không có chứng cứ chứng minh hắn không ở hiện
trường. Mặt khác, hắn nói hắn đến hậu hoa viên, cũng không ai làm chứng,
cho dù hắn đi, nơi đó gần tiểu viện của Đại hoàng tử như vậy, giết người rồi
quay trở lại là có khả năng.”
Nghe đến đó, A Tài cảm thấy có một ánh mắt “Nóng bỏng’ khóa chặt
trên người mình, không cần nhìn hắn cũng biết là Thái tử Chu Địch, bởi vì
tới bây giờ, người biết rõ đêm đó Phong Vĩ đến hậu hoa viên, ngoại trừ
Thái tử và Phong Vĩ, đại khái cũng chỉ có hắn, đương nhiên hung thủ có
biết hay không thì chịu.
“Nếu sự thật đúng như lời ngươi nói, vì sao Phong thị vệ lại bị
thương?” Ngô Triết hỏi.
“Đây là điểm rất thông minh của hắn, hắn sợ chuyện đêm đó hắn
không ở tiểu viện của thái tử điện hạ bị người biết rõ, hắn sẽ là nghi phạm,
cho nên hắn tự biến mình thành người bị hại, không ai dễ dàng hoài nghi.
Nhưng lại lộ ra sơ hở lớn nhất, thân phận của hắn và Đại hoàng tử cách xa
như vậy, tại sao hung thủ phải giết hắn, căn bản là nói không thông.” Triển
Kiều Mỹ đem tin tức Tiểu Bích nghe được, lại dùng cách giải thích của
nàng để nói.
“Tại sao hắn phải giết Đại hoàng tử?” Ngô Triết lại hỏi.