chén trà, nhuận nhuận cuống họng.
Ngoại trừ A Tài, tất cả mọi người đều nhìn Thái tử Chu Địch, mà theo
Chu Địch, những tin tức này nhất định là A Tài nói, đã như vậy, hắn cũng
không phủ nhận. Ngoại trừ hung hăng trừng mắt nhìn A Tài, hắn không
biết phải giải thích thế nào về Phong Vĩ.
Thấy Thái tử Chu Địch trầm mặc, mọi người đều nhận định là cam
chịu.
Hàn Đức tức giận nói, “Ta bắt tiểu tử kia tới.”
Lúc Chu Địch chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì một thanh âm vang lên.
“Chậm đã.” A Tài nói, “Thỉnh Hàn tướng quân chớ vội, ta có mấy vấn
đề muốn hỏi công chúa.”
Triển Kiều Mỹ biểu hiện nắm chắc thắng lợi, nhìn A Tài, “Hỏi đi.”
“Xin hỏi công chúa, sao công chúa biết đêm hôm đó Phong thị vệ ở
hậu hoa viên?”
“Ta có nơi lấy được tin tức, hơn nữa vừa rồi Thái tử Chu Địch đã
chứng thực chuyện này. Chuyện ta làm sao biết, đâu quan trọng.”
“Phải, thật không dám đấu diếm, chuyện Phong thị vệ là hung thủ, tại
hạ có thảo luận với Cao bộ đầu, nếu thành lập giả thiết, lời công chúa nói
đều thông suốt; Nhưng nếu coi trọng chứng cứ, vừa rồi công chúa chỉ
chứng thực được Phong thị vệ có đến hậu hoa viên, những thứ khác không
được chứng thực.”
Tiếu dung thong dong trên mặt Triển Kiều Mỹ xuất hiện một vết rách,
“Ngươi có ý gì?”