nào? Thứ hai, nếu Phong thị vệ tự làm chính mình bị thương, như vậy hung
khí đâu? Tại hiện trường chúng ta không phát hiện hung khí. Thứ ba, nếu
nói không có chứng cứ chứng minh hắn không ở hiện trường, lúc ấy Nhị
hoàng tử và Hàn tướng quân đang ngủ, ai có thể chứng minh, Ngô đại nhân
nói đang xem sách, hộ vệ chỉ thấy ánh sáng cũng không thể xác định bên
trong có người hay không, có thể nói, bọn họ đều không có nhân chứng
……”
A Tài nói mỗi một điểm, sắc mặt công chúa trắng thêm một tầng, đợi
hắn dừng lại, sắc mặt của Triển Kiều Mỹ có thể so với y phục bạch sắc của
hắn.
Nói đến đây, A Tài nhìn Triển Kiều Mỹ quật cường mím môi thật
chặt, trong mắt tựa hồ có sương mờ, hắn không đành lòng nói thêm gì nữa.
A Tài đang nghĩ nên kết thúc thế nào, Triển Kiều Mỹ đột nhiên đứng
lên, dọa hắn nhảy dựng, thẹn quá hoá giận sao?
“Hóa ra là ta nghĩ sai rồi, thật có lỗi.” Triển Kiều Mỹ khom người nói
với mọi người. Lời xin lỗi quá mức đột nhiên, nhất thời mọi người không
kịp phản ứng.
Ngược lại, Triển Cảnh Nham cười nói, “Chất nữ của ta có đôi khi quá
nóng lòng, vừa nghe chuyện này có liên lụy đến quan hệ hữu hảo giữa hai
nước, nên cái gì cũng không chú ý, có chút đường đột.”
“Đâu có……” Chu Địch cũng khách khí nói, nếu không phải ngại thân
phận của nàng, ngay lúc nàng nói Phong Vĩ là hung thủ, hắn đã muốn một
chưởng đánh bay nàng.
“Vậy bây giờ đã điều tra ra hung thủ hay chưa?” Chu Địch hỏi.
“Đúng vậy, đã hai ngày.” Hàn Đức thiếu nhẫn nãi, cũng nói theo.