Tiểu Bích tiến lên, nhỏ giọng nói bên tai Triển Kiều Mỹ.
“Thật sao?” Hai mắt Triển Kiều Mỹ sáng lên.
“Thiên chân vạn xác, chính tai nô tỳ nghe được.” Tiểu Bích vạn phần
thành khẩn.
Triển Kiều Mỹ chuyển động con ngươi, tuy thủ đoạn không ngay
thẳng, nhưng chỉ cần có thể thắng, “Hảo, sau khi trở về ta sẽ hảo hảo ban
thưởng cho ngươi.”
“Đây là việc nô tỳ phải làm.” Tiểu Bích cong khóe miệng, hận không
thể cười rộng đến tai.
Triển Kiều Mỹ đứng lên ,“Tiểu Bích, thay y phục cho ta.”
Tiểu Bích lĩnh hội, cười nói, “Vâng.”
Triển Kiều Mỹ và Tiểu Bích một trước một sau ra khỏi phòng, vừa vặn
gặp A Tài mở cửa thư phòng.
“Ơ, hôm nay công chúa phải về cung sao?” Còn cố ý mặc cung phục,
A Tài nói.
“Các ngươi đến đúng lúc, ta đã biết rõ hung thủ sát hại Đại hoàng tử,
các ngươi theo ta tới dịch quán.” Triển Kiều Mỹ nâng cằm lên 30 độ, tự tin
mà ngạo mạn nói.
“Ngươi biết hung thủ là ai?” A Tài cả kinh.
Triển Kiều Mỹ thấy biểu tình giật mình của A Tài, hiển nhiên tâm tình
lại tăng thêm phần vui sướng, nàng muốn nói ra hung thủ trước hắn, nếu
không tin tức nàng biết được sẽ không có giá trị, “Đương nhiên.”