“Sao ngươi không khi nào bỏ lỡ bữa ăn?” Cao Hành vừa đi vừa khinh
bỉ nói, “Ngày mai phải giao ra hung thủ, ngươi còn có lòng dạ ăn cơm.”
“Cái này gọi là ‘Không có đao thì không đốn được củi’, ta nghĩ không
thông, là vì ta đã quên ăn cơm, không ăn no bụng ta nào có khí lực nghĩ án
tử.” A Tài thấy cái này không có gì sai, hoàng đến có đứng trước mặt cũng
phải ăn cơm.
“…… Ta nói không lại ngươi.” Hắn vẫn nên tiết kiệm nước miếng a,
người này muốn ăn cơm thì cùng ăn, ăn xong rồi tiếp tục.
“Đây là hậu hoa viên?” A Tài hỏi, hóa ra rời khỏi dịch quán sẽ đi qua
nơi này, di? Không đúng, “Sao lúc nãy chúng ta không đi qua nơi này?”
“Sao không đi qua, vừa rồi đi phía bên kia hòn non bộ, bây giờ đi bên
này.” Chính giữa có một hòn non bộ, thế mà cũng không nhận ra.
Lúc này A Tài mới chú ý tới, hóa ra chính giữa hoa viên có hòn non
bộ cao gần hai thước, hai đầu có hai khối cực lớn như cổng vòm để xuyên
qua. Bên này của hòn non bộ có hoa cỏ, bên kia không có cái gì. Cho nên A
Tài mới cho rằng bên này là hậu hoa viên. Trước đó hắn chỉ đi bên kia, đây
là lần đầu tiên hắn đi bên này.
Đi tới đầu, “Sao có hai đường rẽ?” A Tài lại hỏi.
“Đường kia tới tiểu viện của nhị hoàng tử và Ngô đại nhân, đường này
ra khỏi dịch quán.” Cao Hành đi theo phương hướng ra khỏi dịch quán, sau
đó chỉ vào một con đường khác, “Ngươi xem, đây chính là đường lúc nãy
chúng ta đi đến tiểu viện của Đại hoàng tử.” Tiếp đó lại chỉ một cổng vòm
khác, “Nơi đó đi đến tiểu viện của thái tử điện hạ.”
Hóa ra…… Hắn vẫn luôn cho rằng con đường này chỉ có thể đi đến
tiểu viện của nhị hoàng tử và Ngô đại nhân, không ngờ cũng có thể đi đến
tiểu viện của Đại hoàng tử.