A Tài đứng ở cổng vòm hướng đến tiểu viện của nhị hoàng tử và Ngô
đại nhân, quay đầu lại nhìn thoáng qua hòn non bộ. Hóa ra……
Nhưng, nói đi nói lại, sao hậu hoa viên lại đặt hòn non bộ lớn như vậy!
Thật lãng phí không gian.
————————————————————-
Bên này vội vàng phá án, bên kia vội vàng trấn an. Từ dịch quán trở
về, Triển Kiều Mỹ không ngừng khóc lóc, ngồi trong đại sảnh của Triển
Cảnh Nham.
“Ô ô…… Ta không quay về…… Không quay về……” Triển Kiều Mỹ
lặp đi lặp lại những lời này.
“Công chúa, Hoàng thượng rất lo lắng cho người, người không về
cung, nô tài trở về phải nói thế nào a.” Một canh giờ trước Lâm công công
phụng chỉ đến phủ Tam vương gia đón công chúa hồi cung, nhưng công
chúa chết sống không muốn đi, đúng là làm khó một nô tài như hắn.
“Ta không quay về, ô ô…… Tam thúc, ta không quay về.” Triển Kiều
Mỹ ôm lấy cánh tay Triển Cảnh Nham.
“Hoàng thượng lo lắng cho ngươi, ngươi một mình ra cung hai ngày
không trở về, hiện tại triệu ngươi trở về, nếu ngươi không quay lại, Hoàng
thượng giận dữ, cấm ngươi ra cung, lại phạt bế quan, càng không đáng,
đúng không?” Triển Cảnh Nham khuyên bảo.
“Nhưng, ta náo loạn chuyện lớn như vậy, trở về bọn họ đều chê cười
ta……” Hơn nữa nàng thiếu chút nữa chọc giận sứ thần Triệu quốc, nếu
không phải nàng ý thức được điểm ấy mà nói xin lỗi, không chừng ngày
mai hai nước sẽ khai chiến……